Sáng thế 2:23 23 Con người nói : “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi ! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”
Nội dung trong câu 23 nêu trên, trước hết Thiên-Chúa muốn loài người biết về
tính chất của hôn nhân trong đời này là một điều rất hệ trọng : khi đã quyết
định tiến đến hôn nhân thì không thể chia lìa. Chẳng vậy, kinh-thánh đã không
nêu tình trạng hôn nhân giữa Adam và Eva và Chúa Giê-su đã khẳng định về tính bất
phân ly như sau : “Mat 19:8 8 Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi,
nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu, không có như vậy đâu”.
Kế đến là nguyên
tắc làm đầu trong kinh thánh (I Corinto 11:3) cho chúng ta những soi sáng khi
học hỏi lời Chúa. Người có quyền làm đầu luôn có trách nhiệm hoàn thành trách
nhiệm theo tinh-thần của Đức-Chúa-Trời (Gioan, Giăng 4:34. Co 3:18. I Te 5:12.
Eph 6:4. II Ti 3:16). Và quyền được đặt tên là một trong những nguyên tắc vừa
dùng làm biểu tượng chỉ về nguyên tắc làm đầu và vừa nói lên thẩm quyền mà Chúa
đã thiết định. Adam đã đặt tên cho Eva vì ông được trao cho quyền làm đầu trong
gia đình; cũng vậy, ông có quyền đặt tên cho bất cứ tạo vật nào mà ông nhận
biết. Biểu tượng cho quyền làm đầu mà Chúa dành cho Adam và cả loài người như
sau : “19 Giê-hô-va Đức Chúa
Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước
mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam
đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó” (St 2:19).
Loài người kể từ Adam được Chúa trao cho quyền hạn làm chủ
mọi loài dựa theo tinh thần của Chúa thiết định bởi nguyên tắc lãnh đạo (làm đầu) : Đức-Chúa-Trời lãnh đạo Chúa
Giê-su - Chúa Giê-su lãnh đạo loài người - Loài người lãnh đạo mọi tạo vật hữu
hình khác :
Thánh
vinh, Thi-thiên 08:6-8 6 Chúa ban cho người quyền cai trị công việc
tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người: 7 Cả loài chiên,
loài bò, Đến đỗi các thú rừng, 8 Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật
gì lội đi các lối biển.
St
1:28 “28
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản,
thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài
cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”
Trích đoạn St 1:28 nêu trên, cho phép loài người quản trị mọi
loài, và như vậy họ có quyền thiết định
những quy tắc, tất nhiên phải theo tinh thần của Chúa. Không những việc đặt tên cho Eva mà còn cả quyền
đặt tên cho các loài thú khác nữa. Kinh thánh trình bày về quyền hạn đó như sau
: “19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời
lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt
A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt
cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó” (St 2:19) Trích đoạn trên chỉ
là hình bóng nói lên quyền hạn mà kinh thánh cho phép con người ảnh hưởng trên
mọi loài thọ tạo. Và không thể hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn. (Xem lại phần tiêu đề số 02 Thiên-Chúa sáng
tạo).
Trở lại chương hai St câu 23 và 24 : “Phen này, đây là xương bởi xương
tôi, thịt bởi thịt tôi ! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông
ra.” 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và
cả hai thành một xương một thịt” nội dung này cho phép chúng ta liên
tưởng tới câu 18 đã trình bày ở trên : “18
Gia-vê là Thiên Chúa phán :
“Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với
nó” (St 2:18 ) khi so sánh hai câu đó với nhau chúng ta nhận thấy nội dung
chỉ là một, có nghĩa là : Đức-Chúa-Trời đáp ứng sự cần thiết của mỗi cá nhân vì
đó là tác phẩm của Ngài, khi Ngài phát biểu : “Con người ở một mình thì không tốt”. Như vậy :”con người” với quyền
hạn làm đầu (lãnh đạo) trong giới hạn nhất định, không thể tự đáp ứng được vì
sự đáp ứng nhu cầu đó nằm trong quyền hạn lãnh đạo của Chúa. Nếu không, lệnh
truyền sanh sản của Chúa không thực hiện được trong trời này đất này. Chúng ta
có thể nói thêm về sự sanh sản : Sự sanh sản chỉ trong “trời này, đất này” thôi
! Vì khi đã đủ số người được xét vào sự sống đời đời thì sự chiếm hữu về phương
diện hôn nhân không còn. Chúa Giê-su đã tuyên bố như vậy trong cuộc chất vấn
giữa Ngài với nhóm Xa-đốc (Sa-đu-Sê) : “34
Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ
những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không
cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì
được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự
sống lại.” (Lu 20:34-36)
Tóm tắt : Sự thiết định về luật hôn nhân trong trời này đất
này quan trọng cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Qua tiêu chuẩn thánh của
Thiên-Chúa, những ai tuyên bố nhìn nhận Thiên-Chúa qua Chúa Giê-su đều phải
tuân hành một cách cẩn trọng. Sự thiết định trong hôn nhân theo tiêu chuẩn Chúa,
khiến chúng ta nhận thấy luật pháp Chúa cảnh báo tuyệt đối về việc ly dị và nếu
không thể chung sống được với nhau trong một mái ấm thì cũng không thể tiến đến
một hôn nhân khác; lời Chúa trong thư thánh Phao-lô như sau : “10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng
chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, 11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng
lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không
nên để vợ. 12 Đến như những kẻ khác, chẳng
phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo
bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 13 Lại
nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng
không nên lìa chồng. 14 Bởi vì, chồng không
tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin
Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay
đều là thánh. 15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn
phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng
phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. 16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được
chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình ?” (I Co
7:10-16)
Kết
luận về hôn nhân trong Chúa : “3 Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà
rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? 4
Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa,
hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, 5 và
có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai
người sẽ cùng nên một thịt hay sao? 6 Thế
thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ
mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! 7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy
chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? 8 Ngài phán rằng: Vì
cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu,
không có như vậy đâu. 9 Vả, ta phán cùng các
ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì
người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
(Ý nghĩa thuộc linh về hội thánh qua hình ảnh vợ chồng sẽ được trình bày trong các bài kế tiếp)
Kính trong Chúa Giê-su
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét