Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

SÁNG THẾ CHƯƠNG BA - KHÔNG CHẾT ĐÂU !!!

Ngày nay, cũng như Adam Eva xưa, loài người đã và đang tự ý thực hành cho mình nhiều giáo lýnhiều giáo huấn mà tính chất của giáo-huấn, của giáo lý đó dẫn đến hành động nghịch lại giáo huấn của Chúa. Tự ý hành động không cần đến Chúa tức là đang ăn trái của “cây cho biết điều thiện ác”; tính chất của hành động đó đã biến họ như Thiên-Chúa - xem như ngang bằng với Thiên-Chúa !

Sáng thế 3:4-5 4   Rắn bèn nói với người nữ rằng : Hai ngươi chẳng chết đâu; 5nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

Trong chương một St Lời-Chúa khải thị : Thiên-Chúa đã trao vào tay “con người” mọi loài thọ tạo khác để họ quản trị, nhưng Ngài khuyến cáo “con người” phải tuân theo mọi hướng dẫn của Ngài vì Ngài thừa biết sự giới hạn của họ (St 1:28. 2:17. Cn 3:7. 16 : 9. 20:24. Gie 10:23. 32:19. I Vua 8:39.) Loài người bỏ qua sự khuyến cáo và cũng là mệnh lệnh thánh khiết hoàn hảo của Thiên-Chúa toàn năng mà tự đi bằng sức riêng (Cây cho biết điều thiện ác); tự cho mình những tiêu chuẩn riêng để hoạch định đường lối, qua tiêu chuẩn đó khi thì cho điều này là tốt điều kia xấu v.v…. Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào Adam bất tuân, tự đi theo đường mình chọn lựa; điều đó, có nghĩa là : Adam không còn xem Thiên-Chúa,-xem giáo huấn của Ngài là trên hết trong mọi quyết định của ông. Lúc ấy, xét về mặt tính cách ông như ngang bằng với Thiên-Chúa (St 3:6, 23).
Chân lý của Sa-tan : “4 …..: Hai ngươi chẳng chết đâu” thực chất là một thủ đoạn lừa dối tinh vi. Chúa Giê-su đã cho loài người hôm nay biết sự lừa dối đó trong tin mừng Gioan (Giăng) như sau : 44 Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối.” (Gioan 8:44)
Thiên-Chúa khải thị cho biết, sự coi thường những giáo huấn chân lý bởi Ngài thì hậu quả sau cùng là sự chết, bụi đất sẽ trở về bụi đất. Thực vậy sự chết là một điều bất hạnh sau cùng trong mọi điều bất hạnh vì nó không nằm trong kế hoạch của Thiên-Chúa. Lời Chúa nói về sự chết, sự bất hạnh đó như sau :
Mat 16:28   28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
He 2:9   9 Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.
Cong 2:24   24 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.
Trích đoạn sách Công vụ nêu trên nói về hậu quả của sự chết mà Chúa Giê-su phải gánh chịu, bao gồm : “những đau khổ của cái chết” và bị sự chết khống chế : “Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi”. Hậu quả của sự chết chắc chắn là nghiêm trọng. Xin đọc lời Chúa sau để chiêm niệm và nhận biết :
Gióp 38:44 Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho đất ? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi !” (không có gì tồn tại trước khi được sáng tạo)
Tv, Thi 115:17   17 Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Chúa (Đức Giê-hô-va).
Esai 38:18   18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.
Giảng viên, Tr 9:10   10 Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.
Sự chết hậu quả là như thế, nhưng ngược lại, Sa-tan là kẻ dỗ dành cả thiên-hạ đi đến chỗ chết, lại khẳng định chắc chắn rằng : “4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu”. Sa-tan, đã và luôn làm như thế trong lịch sử loài người.
II Gi 1:7   7 Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến : ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ.
Kh 12:9   9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.
Kh 20:8   8 và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển
Kh 20:10   10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Roma 7:11   11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết.
Không thể có một giáo huấn nào khác giá trị ngang bằng với giáo huấn bởi Thiên-Chúa là Đấng sáng tạo. “Rắn” là một trong các tạo vật - giáo-huấn của nó - chứa đựng những chân lý bất toàn.
“Không chết đâu !!!”
Chính là chân lý của tạo vật chống lại Thiên-Chúa - chống lại Đấng sáng tạo nó.
“Không chết đâu !!!”
Chính là chân lý của kẻ xem sự dối trá là cứu-cánh.
“Không chết đâu !!!”
Chính là bản chất của loài thọ tạo xem mình ngang hàng với Thiên-Chúa (Kh 12:3).

Sách tiên tri (ngôn sứ) Giê-rê-mi viết về các giáo huấn không tưởng nơi các tạo vật không có Thiên Chúa lãnh đạo như sau : Gie 16:20    20 Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao?
Thật vậy, thực hành một giáo huấn, một tư tưởng mà nội dung đi ngược lại giáo huấn của Thiên-Chúa; điều ấy, đồng nghĩa với việc không cần đến ánh sáng của lời Chúa. Chính sự thực hành đó được xem như ngang bằng với Thiên-Chúa (St 3:6). Ngày nay, cũng như Adam Eva xưa, loài người đã và đang tự ý thực hành cho mình nhiều giáo lý, nhiều giáo huấn mà tính chất của giáo-huấn đó, của hành động đó chính là sự bất cần đến Chúa. Tự ý hành động không cần đến Chúa tức là đang ăn trái của “cây cho biết điều thiện ác”; tính chất của hành động đó đã biến họ như Thiên-Chúa - xem như ngang bằng với Thiên-Chúa !


Nội dung St 3:4-5 trên cho chúng ta bài học gì theo hình ảnh  hai cây Thiên-Chúa trồng giữa vườn làm biểu tượng chỉ về giáo huấn trong các giáo hội theo Chúa Giê-su hôm nay – kể cả giáo huấn chứa đựng những điều tốt đẹp nhưng không bởi Chúa truyền hoặc chưa đến lúc Chúa cảm động để công bố ?

Kín trong Chúa Giê-su

Lê văn Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét