Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

SÁNG THẾ CHƯƠNG BA - TỰ CỨU

Sáng thế 3:7 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

Ngày hôm nay, những người được tái sinh – đồng thời : luôn được Thần-Chúa cảnh báo trước các hoàn cảnh có thể dẫn đến sa ngã đi trệch ra khỏi đường lối Thiên Chúa; hoặc ngay cả cáo trách trong tâm hồn mỗi khi yếu đuối vi phạm hầu nhận biết và ăn năn thật quay trở về với Chúa. Eden xưa cũng vậy, luật pháp được ghi khắc trong lòng Adam : chính là Thần-Chúa (Lu 3:38. He 8:10).
Trong chương hai Sáng thế câu 25 – kinh thánh nói về tình trạng thân thể Adam và Eva lõa lồ ngay khi được sáng tạo. Tuy nhiên, ông bà được sáng tạo trong tình trạng thánh – ông bà hoàn toàn vô tội, nên dẫu đang có sự trần truồng về thân thể nhưng đối với Thiên Chúa - ở khía cạnh thiêng liêng, Ngài xem như ông đang có áo mặc, và chiếc áo đó chính là chiếc áo công chính trắng tinh được Thiên Chúa mặc cho. Nhưng nếu như Adam vi phạm thì chiếc áo công chính mà Thiên Chúa mặc cho đó không còn và khi ấy “mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ”. Thần-Chúa đã cáo trách về tình trạng ấy trong tâm hồn ông bà và cả hai đều đã nhận biết sự vi phạm nghiêm trọng của mình trước thánh nhan Chúa.
Như vậy, hình ảnh lõa lồ được xem như biểu tượng để nói đến tình trạng tội lỗi, ô-uế, bất khiết trước Đấng tuyệt đối thánh-khiết khi tội lỗi ảnh hưởng đến Adam và loài người. Sách Khải huyền, và Corinto nhì ( II Corinto) cho biết ý nghĩa về hình ảnh lõa lồ như sau :
Kh 3:17-18   17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.
II Co 5:1-4 1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2 Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, 3 miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. 4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi.”
Kh 16:15   15 Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình !
Cả hai ông bà đã nhận biết sự vi phạm của mình nhờ Thần-Chúa cáo trách; thế mà, cả gan không hề ăn năn, không hề chạy đến với Chúa để trình bày về hoàn cảnh “lõa lồ” của mình để Thiên Chúa phục hồi lại sự thánh khiết.  Ngược lại, ông bà tự ý giải quyết tình trạng “lõa lồ” ấy theo cách của riêng mình : “biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.” Loài người hôm nay, vẫn đang còn, ít nhiều, trong tình trạng liên đới với Adam, họ đã và đang tự giải quyết các vi phạm, khi mà lương tâm lên tiếng, theo cách của riêng mình cũng như tổ tông họ đã làm khi xưa. Không riêng gì lãnh vực thiêng liêng mà còn cả nơi “tự nhiên” xã hội – những bất ổn nơi xã hội loài người hôm nay chính là phản ánh những bất ổn trong tâm hồn, trong tư tưởng, trong các học thuyết; khi mà, tất cả đều đi theo đường riêng để điều động xã hội mà không cần đến giáo huấn chân lý phát xuất bởi Thiên Chúa (Tv 86:11). Tất cả các việc tự cứu đó được kinh thánh mô tả như sau :
Isai 64: 1-7  1 Ôi ! Ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, 2 như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. 3 Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. 4 Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. 5 Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Nầy, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội; đã lâu như vậy, thì còn được cứu sao ?   6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
Es 66:17   17 Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột, và những đồ ăn gớm ghiếc, thì sẽ chết với nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Giê 2:21-22   21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng ?  22 Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi, có cho nhiều xà bông mấy đi nữa thì trước nhan Ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó - sấm ngôn của Đấng chí thánh là Chúa Thượng.
Tình trạng liên đới với Adam khiến con người chỉ là xác thịt và các đam mê của nó được lời Chúa chỉ ra như sau :
Galat 5:16-17,19,24   16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa.  17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.   19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng,   20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
Galat 6:8   8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.
Eph 2:3   3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác.

Philip 3:3   3 Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt,

Không thể có một xã hội tốt đẹp khi mà con người còn tự ý riêng trong các toan tính không cần đến Thiên Chúa. Các giải pháp chỉ là tạm thời bởi chúng chỉ là sản phảm của loài thọ tạo bất toàn và chắc chắn một điều : Loài người phải đối mặt với nhiều bất ổn nghiêm trọng khác thêm nữa phát xuất từ, trước hết, chính trong tâm hồn và sau đó là  các hoạt động nơi xã hội. Mọi giải pháp này khác chỉ là tạm thời và chúng mãi mãi chẳng thể là cứu cánh. Lời Thiên-Chúa mới thực sự là ánh sáng cho mọi nẻo đường của loài người hôm nay.
Châm ngôn 16:9  Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn ĐỨC CHÚA hướng dẫn từng bước đi.
Châm ngôn 19:16  Tuân giữ lệnh truyền là giữ được mạng sống, khinh thường đường lối Chúa ắt phải mạng vong.
Trọng Kính

Lê văn Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét