Tiếp theo phần một chương một sách Sáng thế.
Ở phần một chương một nội dung trình bày ba điểm chính, gồm
: Thiên-Chúa Sáng tạo vũ trụ. Loài người là đỉnh cao của công trình sáng tạo vũ
trụ hữu hình. Mọi loài trong vũ trụ được Thiên Chúa sáng tạo đều vận hành “rất
tốt đẹp”. (Sự rất tốt đẹp phản ánh về bản tánh Thánh và công bình nơi
Thiên Chúa)
Trong phần tiếp sau đây nội dung sẽ trình bày về ý nghĩa
Ánh sáng và Bóng tối.
B. NHỮNG
ĐIỂM THUỘC LINH KHÁC TRONG CHƯƠNG MỘT :
Trước khi đi vào ý nghĩa của các nội dung khác trong chương
một sách Sáng-thế, chúng ta điểm qua một vài cách trình bày của kinh thánh.
Với tính chất của một sự kiện, hoặc của một bối cảnh nào
đó; loài người chúng ta cũng có những cách riêng để trình bày, mô tả, sao cho
người đọc, người nghe, hiểu được ý nghĩa của sự kiện, của bối cảnh đó. Việc
tường thuật có thể, nguyên văn theo nghĩa đen hoặc dưới hình thức biểu tượng.
Kinh-Thánh cũng vậy, kinh-thánh luôn có những cách riêng để trình bày cho người
đọc, người nghe về các giáo-huấn của Thiên-Chúa. Chúng ta quy ước cách mà kinh
thánh trình bày đó, là : “ngôn ngữ kinh-thánh”[1].
Chẳng hạn, kinh-Thánh muốn trình bày cho người đọc, người
nghe về Thiên-Chúa; tất nhiên, chỉ trình bày về bản tánh của Ngài được bày tỏ
qua các tạo vật (Rm 1:19-20) và được khải thị trong kinh-thánh, vì Ngài là
Thần-linh. Như vậy “ngôn ngữ kinh-Thánh” cũng chỉ trình bày bản tánh Thiên-Chúa
giống như cách loài người thể hiện tình cảm trong các môi trường sống của họ.
Cách diễn tả đó các nhà giải kinh gọi là : Cách diễn tả “như-nhân”. Chúng
ta có các ví dụ sau đây :
Ví dụ 01 : “5 YA-VÊ
thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng
nó chỉ toan tính những ý định xấu. 6 YA-VÊ hối
hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong
lòng. 7 YA-VÊ
phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho
đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì
đã làm ra chúng.” 8 Nhưng
ông Nô-ê được đẹp lòng YA-VÊ” (St 6:5).
Ta “hối hận”. Đây chính là cách nói như-nhân. Qua lối diễn tả như nhân,
kinh thánh áp dụng, để bày tỏ sự đau-buồn của Thiên-Chúa chỉ vì sự bất
tuân của loài người mà hậu quả dẫn đến sự chết’; và như vậy, “nỗi lòng” Chúa
cũng được người viết diễn tả giống như “nỗi lòng” của loài người. Chúng ta biết
rằng Thiên-Chúa là Đấng toàn năng, làm sao Ngài lại có thể hối hận được !!!
Thực vậy, sách Dân số viết như sau về bản tánh Chúa : “19 Thiên
Chúa không phải là phàm nhân mà gian ngoa được, cũng chẳng
là con người mà phải hối hận. Phải chăng Người nói mà không làm ? Hay Người
phán mà không thực hiện ?” (Ds 23:19. Exe 33:10-15)
Ví dụ 02 :
Xuất
hành 33:11 “ 11 YA-VÊ
đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau.
Rồi ông Mô-sê trở về trại ; nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê,
con ông Nun, thì cứ ở trong Lều, không rời khỏi đó.”
Sáng
thế 32:31 31 Ông
Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì -ông nói- tôi đã thấy Thiên Chúa
mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.”
Đệ
nhị luật (Phục truyền) 5:4 4 YA-VÊ đã phán với anh
em mặt đối mặt, trên núi, từ trong đám lửa.
Exe
20:35 35 Ta
sẽ đưa các ngươi vào sa mạc của các dân, và tại đó, Ta sẽ xét xử các ngươi, mặt
đối mặt.
“mặt giáp mặt, mặt đối mặt” : lối nói như
nhân, mà chúng ta quy ước là : “ngôn ngữ kinh-thánh”. Lối viết này, kinh-thánh
nhằm diễn tả sự rõ ràng không hề sai trật của mệnh lệnh Thiên-Chúa ban
cho các tôi tớ Ngài, hay một sự tương giao đặc biệt rất gần gũi thân
mật, mà không thể được hiểu theo nghĩa đen của mặt chữ. Nếu không,
thánh Phao-lô đã chẳng viết như sau về bản tánh siêu-việt Thiên-Chúa : I
Ti 6:15-16 15 Đấng
sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.16 Chỉ mình Người là Đấng
trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã
thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn
đời. A-men.
Như vậy nếu xét theo mặt chữ : Về bản tánh Thiên-Chúa, Cựu
ước viết một đàng Tân ước viết một nẻo sao ?
Cựu ước thì viết : “YA-VÊ đàm đạo với ông Mô-sê, mặt
giáp mặt ..” còn tân ước thì : “Đấng không một người nào đã
thấy hay có thể thấy ..”, thực sự không phải như vậy, cách trình
bày của kinh-thánh Cựu-ước và Tân-ước chính là cách trình bày “như-nhân” mà
chúng ta vừa trình bày ở trên. Mục đích của cách trình bày này, vừa dễ hiểu lại
vừa khả dĩ trình bày về một Thiên Chúa : bản tánh siêu-việt nhưng hoàn toàn
không xa lạ. Thánh Gioan đã cho chúng ta câu trả lời chính xác nêu bật thực tại
siêu-việt nơi Thiên-Chúa, đó là : 2 Anh em thân mến,
hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy
chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên
giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy (I
Gioan 3:2) .
Bây giờ, chúng ta lần lượt tìm hiểu những vấn đề
liên hệ có ý nghĩa thuộc linh mà chương một sách Sáng-thế ký cung cấp
:
1. St
1:3-5 3 Thiên Chúa phán : “Phải có ánh sáng.” Liền
có ánh sáng. 4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp.
Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi
ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó
là ngày thứ nhất.
Nội dung sách Sáng thế chương một, câu số một (St 1:1) đã
minh nhiên công bố sự hiện hữu của vũ trụ và câu 31 (St 1:31) xác nhận sự vận
hành hoàn hảo của chúng. Vậy nội dung trong câu 3 cho đến câu 5 trên đây, lời
Chúa lại lập lại việc “ phải có ánh sáng và v.v…” (nhưng chỉ riêng :
“ánh sáng”, Ngài phán rằng : tốt lành; còn : “bóng tối”, thì không !). Một
điều chắc chắn ở đây, là, Thiên-Chúa không nhằm trình bày hoàn toàn theo nghĩa
đen của việc sáng tạo vũ trụ vật chất. Nhưng ít là, qua các hình ảnh vận hành
của vật chất đã được sáng tạo đó; Thiên-Chúa muốn cho loài người nhận biết về
nhiều giáo huấn khác, quan trọng hơn cho sự sống đời đời, ngoài nghĩa đen thuần
túy, như là : ngày và đêm, ánh-sáng và bóng tối, vàng , đá ngọc, nhũ
hương, con sông, dòng nước v.v… Chúng ta thấy, trong chương hai câu cuối cùng,
câu 25 (St 2:25) : “25 Vả,
A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn” kinh-thánh
không bao giờ nêu lên một vấn đề thuộc thể mà lại không hàm chứa những ý nghĩa
thuộc linh sâu nhiệm kèm theo. Thực vậy, sự trần truồng được nêu ra không phải
chỉ thuần túy là sự trần truồng tự nhiên của thân thể Adam và Eva; trái lại,
kinh-thánh sử dụng hình ảnh trần truồng làm biểu tượng, để nói đến hai tình
trạng : Một là tình trạng khi chưa vi phạm; hai là, tình trạng tội lỗi của Adam
và của loài người sau này (Kh 3:18. II Co 5:1-5). Cũng vậy “ánh sáng và bóng
tối” trong các câu 3 cho đến câu 5 phải hàm chứa một dạy dỗ hữu ích đem lại sự
cứu độ (thỏa mãn) cho đời sống tinh thần (thiêng liêng, thuộc linh) đặc biệt
cho loài người hôm nay. Chúng ta đọc các trích đoạn sau đây để suy gẫm về ý
nghĩa của “ánh sáng và bóng tối”.
Gi 11:9 9 Đức
Giê-su trả lời : “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban
ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời.
Ro 13:13 13 Chúng
ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày :
không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.
I Te 5:5 5 Vì
tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.
Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc
về bóng tối. …. 8 Nhưng
chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết
độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.
Gi 1:5 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng
tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
I Gi
2:9 9 Ai
nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì
vẫn còn ở trong bóng tối.
Sơ lược nội dung các trích đoạn nêu trên cho thấy có hai
hình thức mà “ánh sáng và bóng tối” làm hình bóng hay biểu tượng. Ánh sáng chỉ
về giáo huấn Chúa còn bóng tối chỉ về giáo huấn và các tri thức khác của loài
người. (Tuy vậy, không nhất quán, “ánh-sáng và bóng-tối” cũng được kinh
thánh sử dụng để chỉ chung về tính chất của các giáo huấn không có giá trị đời
đời là kết quả của mạc-khải phổ-quát).
Kh
22:5 5 Sẽ
không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt
trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và
họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
Sau đây chúng ta ghi nhận “ánh sáng và bóng tối” theo kinh
thánh cũng như các khía cạnh khác được kinh thánh trình bày.
a. Ánh
sáng và bóng tối theo ý-nghĩa tự nhiên :
Xuất
hành 10:23 21 Đức
Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên
xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được. 22 Vậy,
Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; 23 trong
ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được.
Nhưng trong chốn dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ.
Cong
27:20 20 Trong
mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào
luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.
Gie 31:35 35 ĐỨC CHÚA (Giê-hô-va) phán thế này : Đấng cho mặt
trời soi sáng ban ngày, đặt trăng sao soi sáng ban đêm,
Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét, danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo
binh : 36 Các
quy luật ấy có suy suyển trước mặt Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - thì Ít-ra-en
mới hết là một dân tộc trường tồn trước mặt Ta.
Tv
(thi) 104:19 19 Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì
tiết; Mặt trời biết giờ lặn. (19 Chúa đặt vầng
trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.
20 Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông thú tung hoành)
20 Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông thú tung hoành)
Tv
(Thi) 148:3 3 Hỡi
mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi hết
thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài!
Tv
(Thi) 113:3 3 Từ
nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,
Khá ngợi
khen danh Đức Giê-hô-va!
b. Ánh
sáng và bóng tối theo tri thức của loài người :
Ánh sáng của loài người chính là tri thức của họ. Tri thức
này chính là kinh nghiệm tích lũy để sinh tồn bắt đầu từ khi loài người từ bỏ
đường lối Chúa cho đến nay.
“Ngon, đẹp và quý” : là
tri thức của Adam và Eva,-là ánh sáng của họ. Thực tế đó, được lời Chúa
biểu-tượng bằng “cây cho biết điều thiện-ác (một phạm trù thuộc về tri
thức loài người). Sau Adam, tất cả các thành tựu của loài người chỉ là
các tri thức tích lũy qua mặc khải phổ quát. Sách Roma mô tả về mặc khải phổ
quát như sau : “19 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa
Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20 bởi
những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và
bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta
xem xét công việc của Ngài” (Rm 1:19-20)
Các thành quả của loài người chính là tri thức của họ căn
cứ vào các tạo vật để học tập (mô phỏng) thí nghiệm và đưa ra các định luật làm
ánh sáng cho mọi thời đại về mọi lãnh vực liên quan trong cuộc sống, trong mọi
ngành của khoa học.
Sự căn cứ vào các tạo vật được Thiên-Chúa sáng tạo để làm
nền tảng cho sự sinh tồn của loài người; các tri thức đó, kinh-thánh sánh ví
chúng như ánh sáng của : mặt trời, mặt trăng.
Kh
22:5 5 và
chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt
trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.
Gie
13:16 16 Hãy
dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa
khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn
núi mù mịt. Bấy giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi
nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ
Mt
18:20-23 20 Bấy
giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus,
lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. 21 Ngài
phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi
một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. 22 Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được
chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. 23 Ngài
phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta; nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta,
thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn
cho.
Mc
9:26 2 Khỏi
sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẽ với Ngài lên núi
cao; và Ngài hóa hình trước mặt ba người. 3 Áo
xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu
nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. 4 Ê-li
và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Jêsus. 5 Phi-e-rơ
bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy thầy, chúng ta ở đây tốt lắm;
hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho
Ê-li. 6 Vì
Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi
c. Ánh
sáng và bóng tối theo ý nghĩa của Lời Chúa :
Lu
2:25-31 25 Vả,
trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn,
trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. 26 Đức
Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng
Christ của Chúa. 27 Vậy
người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là
Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28 thì
người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng : 29 Lạy
Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời
Ngài; 30 Vì
con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31 Mà Ngài đã
sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 32 Soi
khắp thiên hạ,Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.
Cong
26:23 23 tức
là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ
chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại.
Châm
ngôn 6:23 23 Vì
điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
Tv
(thi) 112:4 4 Ánh
sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng.
Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình.
Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình.
Những tia sáng ra từ tay Ngài, Quyền năng Ngài giấu trong
nơi đó.
E-sai-a
42:16 16 Ta
sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng
quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra
ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.
Không biết
đạo của ánh sáng,Và chẳng đi trong con đường nó.
Tv
(thi) 27:1 1 Đức
Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi : Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi : Tôi sẽ hãi hùng ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi : Tôi sẽ hãi hùng ai?
Tv
(thi) 43:3 3 Xin Ngài
thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
Tv (thi) 97:11 11 Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. 12 Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
Tv (thi) 97:11 11 Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. 12 Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
Tr
12:2 2 Đừng chờ đến khi mặt
trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen
tụ lại khi cơn mưa đã dứt. ( 2 trước khi ánh
sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây
chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. b/d truyền-thống)
Gie
13:16 16 Hãy
dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước
khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên
những hòn núi mù mịt. Bấy giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ
đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ.
Danien
5:1-14 1 Vua
Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này,
vua uống rượu. 2 Khi
đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là
Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng
những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung
nữ. 3 Bấy
giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở
Giê-ru-sa-lem ; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà
uống. 4 Họ
vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. 5 Ngay
lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng
cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. 6 Bấy
giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm
cập. 7 Vua
lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi
vua ngỏ lời với các nhà thông thái Ba-by-lon rằng : “Phàm ai đọc nổi hàng chữ
ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng
vào cổ ; người ấy sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.” 8 Lúc
đó, tất cả các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng đọc được hàng
chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho vua hiểu. 9 Bấy
giờ vua Bên-sát-xa hết sức bàng hoàng, mặt vua biến sắc. Các đại thần cũng hốt
hoảng. 10 Nghe
tiếng nói của vua và các đại thần, hoàng thái hậu đi vào phòng tiệc. Bà lên
tiếng nói : “Thánh thượng vạn tuế ! Xin thánh thượng đừng để cho tâm trí ra
bàng hoàng, đừng để dung nhan ngài phải biến sắc ! 11 Trong
vương quốc của ngài, có một nhân vật mang nơi mình thần khí của các bậc thần
thánh. Dưới thời phụ vương của ngài, người ta gặp thấy nơi nhân vật ấy sự sáng
suốt, thông hiểu và khôn ngoan sánh được với sự khôn ngoan của các thần. Phụ
vương của ngài là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã đặt ông ấy đứng đầu các thầy phù thuỷ,
pháp sư, chiêm tinh và thầy bói. 12 Bởi
vì nơi ông ấy, tức là ông Đa-ni-en mà phụ vương đã đặt tên là Bên-tơ-sát-xa,
người ta gặp thấy thần khí siêu phàm, tri thức, hiểu biết, tài giải mộng, tài
cắt nghĩa điều bí nhiệm, tài tháo gỡ khó khăn, nên xin cho gọi ông ấy đến ; ông
ấy sẽ giải thích được.”
13 Bấy giờ ông Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng : “Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không ? 14 Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. 15 Người ta đã dẫn các nhà thông thái và pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta ; nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa. 16 Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.”
17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua : “Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài ; quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 18 Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, đã ban cho Na-bu-cô-đô-nô-xo, phụ vương ngài, vương quốc với chức cao quyền trọng, vinh dự và oai phong. 19 Chính vì chức cao quyền trọng Thiên Chúa ban cho phụ vương mà mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều run rẩy kính sợ trước mặt phụ vương. Người bắt ai phải chết hay cho ai được sống là tuỳ ý, người nâng ai lên hay hạ ai xuống cũng tuỳ ý. 20 Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự. 21 Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, là Đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tuỳ ý. 22 Còn ngài, tâu đức vua Bên-sát-xa, ngài là con của phụ vương, dầu đã biết tất cả những điều trên, ngài vẫn không chịu hạ mình xuống. 23 Trái lại ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao : ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài ; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh ! 24 Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. 25 Đây là những chữ đã được viết ra : MƠ-NÊ, MƠ-NÊ, TƠ-KÊN, PÁC-XIN ; 26 và đây là lời giải thích : MƠ-NÊ - có nghĩa là đếm - : Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ; 27 TƠ-KÊN - có nghĩa là cân - : ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ; 28 PƠ-RẾT - có nghĩa là phân chia - : vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.”
29 Bấy giờ vua Bên-sát-xa truyền mặc cẩm bào đỏ thẫm cho ông Đa-ni-en, đeo vòng vàng vào cổ ông và tuyên bố rằng, trong vương quốc, ông là nhân vật thứ ba.
30 Ngay đêm ấy, Bên-sát-xa, vua dân Can-đê, bị giết chết.
13 Bấy giờ ông Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng : “Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không ? 14 Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. 15 Người ta đã dẫn các nhà thông thái và pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta ; nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa. 16 Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.”
17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua : “Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài ; quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 18 Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, đã ban cho Na-bu-cô-đô-nô-xo, phụ vương ngài, vương quốc với chức cao quyền trọng, vinh dự và oai phong. 19 Chính vì chức cao quyền trọng Thiên Chúa ban cho phụ vương mà mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều run rẩy kính sợ trước mặt phụ vương. Người bắt ai phải chết hay cho ai được sống là tuỳ ý, người nâng ai lên hay hạ ai xuống cũng tuỳ ý. 20 Nhưng khi trở nên tự cao tự đại và sinh lòng kiêu căng quá mức, người đã bị truất ngôi và mất hết vinh dự. 21 Người đã bị đuổi, không được chung sống với người ta, bị mất trí, trở nên giống thú vật, phải chung sống với lừa hoang và ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, cho tới khi người nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, là Đấng cai trị vương quốc loài người, và Thiên Chúa ban quyền cai trị này cho ai là tuỳ ý. 22 Còn ngài, tâu đức vua Bên-sát-xa, ngài là con của phụ vương, dầu đã biết tất cả những điều trên, ngài vẫn không chịu hạ mình xuống. 23 Trái lại ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao : ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài ; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh ! 24 Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. 25 Đây là những chữ đã được viết ra : MƠ-NÊ, MƠ-NÊ, TƠ-KÊN, PÁC-XIN ; 26 và đây là lời giải thích : MƠ-NÊ - có nghĩa là đếm - : Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ; 27 TƠ-KÊN - có nghĩa là cân - : ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ; 28 PƠ-RẾT - có nghĩa là phân chia - : vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.”
29 Bấy giờ vua Bên-sát-xa truyền mặc cẩm bào đỏ thẫm cho ông Đa-ni-en, đeo vòng vàng vào cổ ông và tuyên bố rằng, trong vương quốc, ông là nhân vật thứ ba.
30 Ngay đêm ấy, Bên-sát-xa, vua dân Can-đê, bị giết chết.
Ô-sê
(Hô-sê) 6:5 5 Vậy
nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói
từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng.
v Tóm
tắt về : “ánh sáng, bóng tối” và biểu tượng :
Chúng ta nhận thấy tri thức của loài người, sau khi Adam từ
bỏ Chúa chính là ánh sáng, soi sáng cho mọi nẻo đường mà họ chọn lựa, và
kinh-thánh, cũng ví điều đó như là mặt trời mặt trăng. Nói cách
khác : tri thức đó là kết quả của sự khám phá qua mặc khải phổ quát. Tri thức
bởi sự khám phá qua mạc khải phổ quát hiện diện trong mọi lãnh vực tinh thần
cũng như thể chất. Nó hiện diện trong đời sống thường ngày của nhân loại và đặc
biệt hơn trong các tôn giáo do loài người sáng lập; và “mặt trời mặt
trăng” đó, cũng len lỏi cả vào trong các giáo hội đã từng tuyên bố
chọn theo giáo huấn Chúa Giê-su. Chẳng vậy kinh-thánh đã không công bố :
Kh
21:23 23 Thành
chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên
Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.
Kh
22:5 5 Sẽ
không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng
mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển
trị đến muôn thuở muôn đời.
Gioan
8:12 12 Đức
Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian;
người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Mat
4:16 16 Dân
ấy ngồi chỗ tối tăm, Đã thấy ánh sáng lớn;Và trên
những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã
mọc lên. (Gio 16:1-4)
Tin mừng Gioan (Giăng) chương thứ nhất viết
về Ánh sáng thật là chính Đức Chúa Giê-su, cùng nội dung
này, lời Chúa công bố : Tất cả loài người, đều đang ở trong sự tối tăm của
chính sự-sáng-tri-thức mình. “1 Ban
đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa
Trời. 2 Ban
đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm
nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong
Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự
sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. 6 Có
một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 7 Người
đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều
tin. 8 Chính
người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. 9 Sự
sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.10 Ngôi
Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn
biết Ngài. 11 Ngài
đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng
hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,
là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là
kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng
sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.(Gioan 1:1-13)
Roma
1:18-32 18 Thật
vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô
luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. 19 Những
gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì
chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. 20 Quả vậy, những gì
người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và
thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người
có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự
bào chữa được, 21 vì
tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái
lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội. 22 Họ
khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. 23 Thay
vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải
chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.
24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. 25 Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả ; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.
26 Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. 27 Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau : đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.
28 Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, 29 lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm ; nào là nói hành nói xấu, 30 vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, 31 không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. 32 Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.
24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. 25 Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả ; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.
26 Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. 27 Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau : đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.
28 Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, 29 lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm ; nào là nói hành nói xấu, 30 vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, 31 không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. 32 Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.
Exe
8:16 16 Kế
đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va; nầy, nơi lối vào đền
thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm
người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về
phương đông mà thờ lạy mặt trời. (II Sử 14:5. 34:4,7)
Kh
18:21-24 21 Bấy
giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà
rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như
vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. 22 Không
ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gảy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi
sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc
lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. 23 Ánh
sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe
tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên
đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. 24 và trong
thành ngươi,đã tìm thấy máu của các ngôn sứ,của dân thánh và của mọi người đã
bị giết trên mặt đất.”
Ngoài ra, Lời Chúa cũng sử dụng hình ảnh “mặt trời” là hình
bóng chỉ về Ngài và sự sáng chỉ về tính chất giáo huấn của Ngài,-về tính chất
của mặc khải đặc biệt. Và cũng hình ảnh “mặt trời” kinh thánh dùng làm biểu
tượng chỉ vê các quyền lực phát xuất bởi sự nỗ lực của loài người và sự sáng
của “mặt trời” đó chỉ về tính chất tri thức của họ,-hoặc nói chung chỉ về tính
chất của mặc khải phổ quát.
Chúng ta phát biểu về “ánh sáng và bóng tối” như vậy, chính
là nhờ các dữ kiện trong các chương 21:22 và 22:1-5 của sách Khải huyền và các
sách tiên-tri khác nữa trong toàn bộ kinh-thánh cung cấp :
Tv
(Thi) 84:11 11 Vì Giê-hô-va
Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân
điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay
thẳng.
Es
60:20 20 Mặt
trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va
sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi
đã hết rồi.
Malachi
4:2 2 Nhưng
về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ
mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như
bò tơ của chuồng.
Và mặt
trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,
Habacuc
3:10-11 10 Các
núi thấy Ngài thì đều sợ hãi; Các dòng nước chảy mạnh,Vực sâu vang tiếng, Rún
biển giơ tay lên cao. 11 Mặt
trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó; Vì cớ bóng sáng của những tên
Ngài, Và chớp nháng của gươm giáo Ngài chiếu ra.
I-sai
13:4-16 Có tiếng xôn
xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông! Ấy là
tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại! Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát
đạo quân mình để ra trận. 5 Chính
Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi
rất xa trên trời, để hủy diệt cả đất.6 Các
ngươi khá than khóc! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai
nạn đến bởi Đấng Toàn năng. 7 Vậy
nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. 8 Chúng
đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đương đẻ;
hớt hơ hớt hải nhìn nhau, mặt như mặt ngọn lửa! 9 Nầy,
ngày Đức Giê-hô-va đến, là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất
nầy nên hoang vu, và diệt những kẻ có tội khỏi đó. 10 Vì
các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa; mặt trời mọc lên
thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. 11 Ta
sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ
kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. 12 Ta
sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm
có hơn vàng ròng xứ Ô-phia. 13 Vậy
nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị day động lìa khỏi chỗ mình, vì
cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong ngày Ngài nổi giận dữ. 14 Bấy
giờ, ai nấy như con hươu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở
lại cùng dân mình, sẽ trốn về xứ mình. 15 Kẻ
nào người ta gặp được sẽ bị đâm; kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. 16 Con
trẻ họ sẽ bị đập chết trước mắt họ, nhà bị cướp, vợ bị dâm hãm.
Esai
60:19 19 Ngươi
sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt
trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời
đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.
Cũng qua hình ảnh “ mặt trời, mặt trăng” kinh-thánh sử dụng
hiệu ứng của nó để làm biểu tượng chỉ về ánh sáng thật, chỉ về sự cứu độ trọn
vẹn; khi mà, lịch sử loài người đến thời kết thúc tất cả những gì liên đới với
Adam, tức là thời điểm quyền lực sự dữ không còn và chỉ còn có những người được
xét vào hưởng sự sống đời-đời. Lời Chúa viết về sự chọn lựa con đường dẫn đến
sự sống đời đời,-viết về sự chọn lựa để “Bap-tem” (phép rửa) cho sự sống vĩnh
hằng của họ trong Chúa như sau :
Es
60:19-20 19 Ngươi
sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng
còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng
đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. 20 Mặt
trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ
là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.
Tv
(thi) 84:11 11 Vì
Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ
ban ân điển và vinh hiển;Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở
ngay thẳng.
Tv
(thi) 136:8 8 Mặt
trời đặng cai trị ban ngày,Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
Kh
22:5 5 và
chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt
trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.
Kh
21:23 23 Thành
cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh
hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.
Mt
13: 36-43 36 Bấy
giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng:
Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. 37 Ngài
đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38 ruộng,
là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ
dữ; 39 kẻ
nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các
thiên sứ. 40 Còn
người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như
vậy; 41 Con
người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước
Ngài, 42 và
quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi
ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai
có tai, hãy nghe!
Tv
(thi) 72:5 5 Hễ
mặt trời, mặt trăng còn có bao lâu, Thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu, cho
đến muôn đời.
Tv
(thi) 72:17 17 Danh
người sẽ còn mãi mãi, Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh
người sẽ noi theo chừng nấy : Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau!
Các nước đều sẽ xưng người là có phước.
Còn tiếp xin đón đọc và cho ý kiến
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét