Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

HÀNH TRÌNH CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ CỨU CÁNH SAU CÙNG

Các biến chuyển hôm nay trên thế giới cho thấy những gì Thiên-Chúa công bố trong kinh thánh đang được ứng nghiệm một cách chính xác. Lời hứa quang lâm được Ngài công bố sẽ không còn xa để trở thành hiện thực. Khi ấy sẽ chỉ còn một dân và một người lãnh đạo là Thiên-Chúa duy nhất toàn năng.

Hành trình của loài người sau khi tổ tông bỏ Chúa cho đến nay, trải qua bao nhiêu ngàn năm, thì cũng bấy nhiêu ngàn năn họ phải tự tích cực trong việc sinh tồn.
Các nỗ lực không mệt mỏi qua nhiêu đời cũng là những nỗ lực để cho người đời sau hạnh phúc hơn người đã đi qua. Những nỗ lực đó vẫn còn in dấu trong các hoạt động của xã hội loài người hôm nay.
Trong bài này chúng ta nhận định các dấu ấn của những nỗ lực đó trong xã hội loài người theo nguyên tắc trong kinh thánh. Thế nhưng trước hết chúng ta xem xét ý định của Thượng đế tối cao duy nhất muốn dành cho nhân loại là gì ?

1.      Trong Eden chỉ có một dân :
Thiên-Chúa sáng tạo loài người và Ngài muốn ở cùng họ để lãnh đạo trong mọi khía cạnh của cuộc hành trình quản trị mọi loài; nói cách khác Thiên-Chúa muốn vinh quang của Ngài được phản ảnh trung thực nơi loài người qua cuộc sống của họ trên đất (I Co 11:3. Cn 8:30-31. I-sai 60:21) và như thế chỉ độc nhất có một dân dưới sự quản trị của Thiên-Chúa là Cha.
Sángthế 1:26-28 
    
26 Thiên Chúa phán : “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.  28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”
2.      Ngoài Eden :
Tự chọn cho riêng mình con đường bất cần đến Chúa, loài người phải tự bước đi bằng chính năng lực của họ. Tất nhiên, sự sống và môi trường vẫn do ơn “mặc nhiên” Chúa ban vì ân sủng của Thiên-Chúa không hề thay đổi, và Ngài luôn hướng dẫn lịch sử loài người đến chung kết theo như đã trù liệu (Rm 5:8. Mt 5:45).
Trong lịch sử  ấy, nhiều lần con người muốn độc lập bất cần đến Thiên Chúa toàn năng, ngay cả những gì vượt ngoài tầm tay, cả trong đời sống tự nhiên lẫn tinh thần. Các trích đoạn sau cho chúng ta biết phần nào về những sự kiện ấy :
Sángthế 11:4,9   Họ nói : “Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”… “ Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Yavê đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Yavê đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.
I Samuel 8:1-18    Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Họ làm thủ lãnh tại Bơ-e Se-va. Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý. Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Sa-mu-en ở Ra-ma. Họ nói với ông : “Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi, như trong tất cả các dân tộc.” Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói : “Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi.” Và ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với ĐỨC CHÚA. ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày Ta đưa chúng lên từ Ai-cập cho đến ngày hôm nay : Chúng đã bỏ Ta mà phụng sự những thần khác. Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng.”
10 Ông Sa-mu-en nói lại mọi lời của ĐỨC CHÚA cho dân bấy giờ đang xin ông một vua. 11 Ông nói : “Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông. 12 Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. 13 Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. 14 Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. 15 Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. 16 Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. 17 Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. 18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ không đáp lời anh em.”
Con người luôn luôn muốn độc lập trong các khám phá cuộc sống quanh mình để làm chủ nó, điều này đúng và tốt. Nhưng họ không biết rằng những cái đang hiện hữu không phải tự nhiên mà có, mà chúng được sáng tạo bởi duy nhất Đấng toàn năng hằng hữu - Ngài chính là chủ nhân của tất cả các tạo vật kể cả con người.
Những tạo vật mặc nhiên được trao vào tay con người để họ quản trị, và thật tốt hơn để không có gì phải hối tiếc nếu như con người luôn nhận biết được sự giới hạn của thân phận mình và chấp nhận khiêm cung ở dưới sự quản trị của Đấng sáng tạo.
3.      Hành trình tâm linh bắt đầu bằng các hình thức
            Sự cố chấp để khẳng định giá trị riêng mình như một bản tánh tự hữu nơi loài người, đã khiến họ phải trải qua nhiều thời kỳ dài để nhận biết sự hiện hữu của họ cũng như các lãnh vực khác với khả năng hữu hạn. Khởi đầu là tình trạng : Bất phân, rồi Bái vật, Ma thuật, Triết học, và cuối cùng là tôn giáo ra đời.
·        Bất phân :
Ở tình trạng này, con người được xem như sống theo bản năng vì sự ý thức về chính họ cũng như các sự vật chúng quanh còn rất hạn chế mơ hồ. Thử xem một sự kiện trong lãnh vực tâm linh sau đây xem .
Thủ lãnh (Quan xét) 17:1-  Trong núi Ép-ra-im, có một người nam tên là Mi-ca. Người nói cùng mẹ mình rằng: Mười một trăm miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, mà mẹ đã rủa sả trước mặt con, và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe, nầy bạc đó hiện ở trong tay con, ấy là con đã lấy. Mẹ người đáp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Mi-ca trả lại cho mẹ mình mười một trăm miếng bạc ấy. Mẹ bèn nói cùng người rằng: Tôi biệt bạc nầy riêng ra cho Đức Giê-hô-va, để làm cho con trai tôi một cái tượng chạm luôn với cái chân bằng gang. Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ. Song Mi-ca lại trả bạc cho mẹ mình; mẹ bèn lấy hai trăm miếng trao cho thợ đúc, làm một tượng chạm luôn với cái chân bằng gang, để trong nhà Mi-ca. Như vậy, nhà Mi-ca trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái ê-phót, và những thê-ra-phim, rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ.
Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.
Bấy giờ, ở Bết-lê-hem tại xứ Giu-đa, về nhà Giu-đa, có một gã trai trẻ là người Lê-vi, kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bết-lê-hem tại xứ Giu-đa, đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đương đi đàng, người tới núi Ép-ra-im, qua nhà Mi-ca. Mi-ca hỏi rằng: Ngươi ở đâu đến? Người Lê-vi đáp: Tôi ở Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa đến, toan đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được. 10 Mi-ca nói: Hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta, ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm mười miếng bạc, một bộ áo xống, và những vật cần nuôi mình. Người Lê-vi bèn vào, 11 bằng lòng ở cùng Mi-ca, và Mi-ca coi người trẻ ấy như một con trai của mình. 12 Mi-ca lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và người ở trong nhà Mi-ca. 13 Mi-ca nói: Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm tế lễ.
Đúng là không có sự lãnh đạo, sự lãnh đạo nói chung thôi, thì không thể có một quyết định đúng hài hòa với cộng đồng ! Trong trường hợp này Mi-ca đã tự ý làm theo những gì ông ta muốn. Đúng là : “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải” !
·        Bái vật :
Tự đi bằng sức riêng phải đối diện với bao nhiêu nan đề con người không luôn lúc nào cũng hành sử hợp lý lẽ có giá trị đời đời bởi lẽ phía trước họ là ẩn số. Thế nên, họ luôn mâu thuẫn với chính họ, trong hành trình tâm linh cũng vậy, thường khi họ phủ nhận về một Đấng tối cao để phải tôn thờ thì họ lại thờ chính sự ngu tối của mình !
Đệ nhị luật 4:16-19.17:1-316 vì thế đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì : hình người nam hay người nữ, 17 hình bất cứ loài vật nào trên mặt đất, hình bất cứ loài chim chóc nào bay trên trời, 18 hình bất cứ loài nào bò dưới đất, hình bất cứ loài cá nào ở trong nước phía dưới mặt đất. 19 Khi anh (em) ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng.
Anh (em) không được tế ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).  Nếu ở giữa anh (em), tại một trong các thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), thấy có một người đàn ông hay đàn bà làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), vi phạm giao ước của Người, đi phụng thờ các thần khác, sụp xuống lạy chúng, lạy mặt trời, mặt trăng và toàn thể thiên binh, điều mà tôi đã không truyền,
Danien 5:1-4 Vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem ; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống.Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá…

·        Phù phép, đồng bóng :
Tiến xa hơn một chút trong lãnh vực tâm linh; con người không còn bị lệ thuộc vào các tạo vật dưới đẳng cấp; ngược lại, họ còn điều khiển được chúng không những là tạo vật thấy được bằng mắt thường mà còn cả các tạo vật thuộc lãnh vực siêu hình.
Một vấn đề không ai màng đến để kiểm chứng trong lãnh vực siêu hình, nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là năng lực siêu nhiên nào cho phép con người làm được việc này việc kia ? Lời Chúa cho biết song song với thế giới hữu hình này thì tồn tại một thế giới của các tạo vật vô hình nhưng chúng lại phản loạn chống lại Đấng sáng tạo ra chúng. Năng lực mà con người tu luyện cách này cách khác bởi tạo vật vô hình ban cho hay Thiên Chúa ?
Isai 47:12  12 Có giỏi thì đứng vững đi,cứ tiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu :biết đâu ngươi lại không thể giúp ích cho chính mình,biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ ? 13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế. Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến ? Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi !  (Danien 2:1-2.Côngvụ 8:9. I Sa-mu-en 28:3,7,9. Xuấthành 7:11,22..)

·        Triết học :
Phù phép đồng bóng cũng có giới hạn vì chúng là năng lực của tạo vật, thường khi là các tạo vật phản loạn vô hình. Lợi ích trước đem lại trước mắt thì ít mà nguy hại thì lớn lao vô cùng nếu xét theo tiêu chuẩn mà Thượng đế đã công bố là sự sống đời đời.
Năng lực của tạo vật thường khi trói buộc nô lệ cho tạo vật khác còn năng lực bởi Đấng sáng tạo thì giải phóng. Ở nhiều quốc gia trên thế giới ngay hôm nay chỉ vì lợi ích phe nhóm người ta đã cố tình làm cho sống lại các hình thức siêu linh …  chỉ để phục vụ cho một mưu đồ bá đạo mà không hề thăng tiến con người.
Các chuyển biến trong xã hội đôi khi thì thái quá bất cập, cùng lúc đó, khi mà xã hội với sự gia tăng dân số phải cần đến nhiều năng lực cụ thể tác động, giải quyết các nhu cầu cho đời sống của con người một cách cụ thể thì các quyền năng siêu hình phát xuất bởi các tạo vật cũng bất lực. Thực tế như vậy, khiến cho con người phải tư duy tích cực hơn và triết học hay tư tưởng ra đời.
Xã hội loài người trải qua nhiều thời đại với nhiều thể chế cai trị. Riêng thời đại hôm nay chúng ta nghe nói đến các ý thức hệ này nọ. Tuy vậy phát xuất vẫn là con người là sản phẩm của con người hữu hạn với.  Xét cho cùng thì năng lực bởi tạo vật chỉ phần nào là phương tiện mà không phải cứu cánh sau cùng cho nhân loại hôm nay. Chính vì thế lời Thiên-Chúa khuyến cáo con người nhằm giúp họ nhận biết về Ngài là giải pháp duy nhất ngõ hầu giải phóng mọi bế tắc :
Colose 2:8   Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ (m/k phổ quát) chứ không theo Đức Ki-tô.
I Corinto 2:-16       Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy, không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng, như đã chép : Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. 10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người ? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 13 Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí ; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. 14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. 15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. 16 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người ? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.
·        Tôn giáo :
Một khi con người phần nào giải quyết được các nhu cầu vật chất, thì cũng là lúc mà nhu cầu tâm linh phải được đặt ra.
Con người trong quá trình mưu sinh đã phần nào tự giải phóng khỏi các nô lệ do sự thiếu hiểu biết gây ra. Triết học là nền tảng để khai phóng cho con người mọi mặt; về xã hội và đồng thời nó cũng là nền tảng để con người xây dựng các tín ngưỡng tôn giáo cho riêng mình.
Tuy nhiên, theo như chân lý ngàn đời được công bố bởi Thượng đế duy nhất hằng hữu thì con người dẫu có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đạt đến hạnh phúc thật một khi loại bỏ giáo huấn của Ngài.
Levi 26:30  30 Ta sẽ tiêu huỷ những nơi cao của các ngươi, sẽ chặt những hương án của các ngươi, sẽ chất thây các ngươi trên thây những ngẫu tượng của các ngươi, và Ta sẽ chán ghét các ngươi.
Xuất hành 20:4-5,23     Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ : vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời
..22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Ngươi sẽ bảo con cái Ít-ra-en như thế này : Chính các ngươi đã thấy là tự trời Ta đã nói với các ngươi. 23 Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh Ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ.
Đệ nhị luật  12:2,3   Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Anh em phải phá huỷ bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng ; cột thờ của chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu ; tượng các thần của chúng, anh em phải vằm nát ; anh em phải xoá bỏ tên chúng khỏi nơi ấy.
(Đệ nhị luật 12:30,31. 13:3. 
4:19. 29: 15-17,26. 30:17.  E-de-ki-en 16:20,26,28,29.  Esai 2:8,20. 44:15-17.65:2-4. 66:17. 57:3. Gie-re-mi 1:16. 3:1-10. 13:27. 19:4. Thủ lãnh 8:33. I Sử 16:26. II Sử 33:1-21. Amos 5:26. Colose 2:20-23. I Corinto 12:2.)

Tóm tắt :
Các nỗ lực của con người bao gồm thuộc thể lẫn thuộc linh sau khi tổ tông bỏ đường lối Thiên Chúa cho đến nay trải qua nhiều thời kỳ và tất cả chúng đã là câu trả lời cho nhân loại.
Một khi loài người ý thức được sự bất toàn không thể vượt qua đó và họ nhận biết về giáo huấn có năng lực giải phóng mọi bế tắc. Khi ấy, họ là dân – một dân bởi Thiên-Chúa  và chính Ngài sẽ dẫn dắt họ đến bến bờ của hạnh phúc thật, một hạnh phúc không ai cướp đi được và là hạnh phúc đời đời.
Các biến chuyển hôm nay trên thế giới cho thấy những gì Thiên-Chúa công bố trong kinh thánh đang được ứng nghiệm một cách chính xác. Lời hứa quang lâm được Ngài công bố sẽ không còn xa để trở thành hiện thực. Khi ấy sẽ chỉ còn một dân và một người lãnh đạo là Thiên-Chúa duy nhất toàn năng.
Bạn và tôi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ?

Trọng kính trong danh Chúa Giê-su

Lê văn Bình





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét