Tất cả mọi tạo vật
điều phản ánh về Thiên-Chúa (Rm 1:20) theo như đặc tánh được Ngài sáng tạo. Sự
phản ánh qua đặc tánh của mọi thọ tạo được nhận định chung là mạc khải phổ quát.
Mạc khải phổ quát là những vật thấy được bằng thị giác của loài người; tất cả
chúng đều có những tính chất riêng qua đó phản ánh về đấng sáng tạo ra chúng.
Loài người cũng nằm trong số thọ tạo thuộc mạc khải phổ quát; thế nhưng lại được
Thiên Chúa sáng tạo và ban cho những đặc tánh về tinh thần cao hơn và vị trí
cũng đặc biệt hơn các loài thọ tạo hữu hình khác.
Trong bài này sẽ
trình bày về đặc tánh tinh thần và vị trí đặc biệt mà Chúa ban riêng cho loài
người. Thế nhưng cũng xin điểm lại một vài mục quan trọng mà hai bài (Kế hoạch từ đời đời và bài Hình ảnh
Chúa-Công chính thánh khiết) đã trình bày trước đây :
ü
Kế hoạch từ đời đời bởi Thiên Chúa : Thiên Chúa
sẽ ban cho loài người được sống đời đời trên đất : “2 với niềm hy vọng được sự sống đời
đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời” ( Tito 1:2). (Adam được sáng tạo để sống đời
đời trên đất. Nhưng ông ta đã không sống theo cách mà Chúa hướng dẫn, hậu quả
là ông và con cháu phải chết (St 2:15-17. Rm 3:23. 5:12. 6:23). Chúa Giê-su là
Đấng vô tội đã dâng mạng sống để đền tội thay cho cả loài người (Gioan 3:16-17.
II Corinto5:21) . Ai tin vào sự cứu chuộc đó sẽ được tái sinh (Gioan 1:12-13) và
sẽ được sống đời đời, ai đã chết sẽ được làm cho sống lại trên đất để sống đời
đời theo như kế hoạch mà Thiên Chúa đã dự định : “9 Các
vị hát một bài ca mới rằng : “Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm
phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. 10
Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng
thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm
chủ mặt đất này.” Kh 5:9-10)
ü
Để thực hiện kế hoạch ban sự sống đời đời cho
loài người Thiên Chúa phải sáng tạo một môi trường sống với đầy đủ các yếu tố cần
thiết : “14 Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn
tại mãi mãi.Không có gì để thêm, chẳng
có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ Người.
(Gv, Tr 3:14). Môi trường sống đó chính là vũ trụ đang hiện hữu và đặc biệt
trái đất chúng ta đang sống đây (Xin phân
biệt môi trường lúc mới sáng tạo và môi trường sau khi Adam vi phạm cho tới hôm
nay). Trong môi trường sống như thế Ngài lại sáng tạo các động thực vật đủ
loại cả về số lượng lẫn phẩm chất khác nhau và mỗi loài đều được ấn định các mục
đích riêng (St 1:1-25. Colose 1:15-16).
ü
Con người là đỉnh cao của các tạo vật hữu hình, được
sáng tạo sau cùng và được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa : “27 Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên
Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (St
1:27)
ü
Tất cả mọi loài đã được sáng tạo, và cả vũ trụ
hôm nay được trao vào tay con người để họ quản trị : “28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ,
và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất,
và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò
trên mặt đất” (St 1:28).
ü
Thiên Chúa phán rằng mọi loài được sáng tạo rất
tốt đẹp : “31 Thiên
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp ! Qua một buổi chiều và một
buổi sáng : đó là ngày thứ sáu” (St
1:31).
Trong năm mục nêu trên chúng tôi xin
tuần tự trình bày chi tiết thêm về các mục sau đây và là tiêu đề của bài này : Hình ảnh Chúa – Quyền quản trị
ü
“27 Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ (St 1:27) .
ü
“28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ,
và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất,
và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò
trên mặt đất” (St 1:28).
Sau đây là chi tiết các mục trên :
1. “27 Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ (St 1:27) .
Thiên-Chúa là Đấng thánh-khiết và công
bình (công chính) và Ngài muốn con người được sáng tạo cũng có các đặc tánh đó
như Ngài.
Khi Adam hiện hữu ông đã được Thiên
Chúa sáng tạo ngay với các đặc tánh như vậy; hầu để ông có thể sống đời đời một
khi ông luôn duy trì tình trạng đó. Chẳng thế lời Chúa đã không công bố : “27 Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình …” Thiên Chúa sáng tạo Adam theo hình ảnh mình chính là sự phản ánh về bản tánh Ngài. Khi kết
thúc sự sáng tạo Thiên Chúa đã phán : “mọi
sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp !”. Rất tốt đẹp ! Chính là tình trạng phản ánh về một
Thiên Chúa hoàn toàn công chính trong mọi việc; sự công chính hay công bình
trong mọi việc chính là sự thánh-khiết của bản tánh Ngài.
Có vài tổ chức thì cho rằng Adam chưa
được sáng tạo hoàn toàn. Và sự “rất tốt đẹp
!” chỉ là dự phóng của Thiên Chúa về sự tốt đẹp của Adam trong tương lại mà
thôi ! Điều này không đúng. Vì nếu Adam chưa được dựng nên trong tình trạng rất
tốt đẹp cả thể xác lẫn tinh thần thì sao ông ta phản ánh về Thiên Chúa được ? Kế
tiếp Thiên Chúa không thể kết án một tạo vật, Adam, khi chưa được sáng tạo rất
tốt đẹp (Đệ nhị luật, Phục 11:2) để dẫn đến một mai khi ông có những quyết định
sai trật ? Và nếu như, những sai trật đó khiến ông bị kết án thì chỉ riêng ông
chịu trách nhiệm về hậu quả của riêng ông gây ra; đằng này sự vi phạm của Adam
lại ảnh hưởng sang cả loài người sau Adam hôm qua, hôm nay (I Corinto 15:21-22)
!
Trở lại việc Thiên Chúa sáng tạo Adam.
Chắc chắn một điều Adam đã được Thiên Chúa sáng tạo trong tình trạng “rất tốt đẹp”
tức là tình trạng thánh và công bình vì chỉ có tình trạng này ông mới có thể phản
ánh về Thiên Chúa. Hơn nữa Thiên Chúa đã công bố về tiêu chuẩn để ông ta có thể
duy trì sự thánh và công bình đó qua giáo huấn mang tính biểu tượng sau : “15 ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất
đai. 16 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa truyền lệnh cho
con người rằng : “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn ; 17
nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được
ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”(St 2:15-17) Nếu
ông ta luôn vâng theo lệnh truyền Thiên Chúa, không tự quyết theo ý riêng, thì tình
trạng rất tốt đẹp được sáng tạo và ban cho bởi Chúa trong ông ta sẽ giúp ông sống
đời đời trên đất và tình trạng rất tốt đẹp đó cũng ảnh hưởng sang cả con cháu
ông khiến chúng cũng có cơ hội như ông.
Ngoài các tiêu chuẩn thánh và công bình Thiên Chúa sáng tạo
nơi Adam như tinh thần không có sự sai trật nào, thể xác với các thành phần làm
việc đúng chức năng ấn định. Vậy thì ông có thể tự định liệu điều gì hay chỉ là
một con người như Robot ?
Về tinh thần Thiên Chúa đã ban cho
riêng Adam hay loài người nói chung ba phẩm chất căn bản sau để trở nên một con người, một ngôi vị, một hồn sống, một
mạng sống, đó là : ý-chí, trí-khôn, tình-cảm. Nhờ có ba phẩm chất này Adam
trở nên một thân vị hay ngôi vị độc lập có suy tư riêng biệt khi đối diện với bất
cứ hoàn cảnh nào. Adam tự mình quyết định cho riêng mình con đường phải chọn.
Là một sinh vật có tự do, Adam phải tự
chọn lấy cho mình một hướng đi. Riêng đối với hành trình để vào sự sống đời đời
thì chỉ có một trong hai sự chọn lựa : một là đi theo ý Chúa và hai là theo ý
riêng cá nhân. Thiên-Chúa luôn tôn trọng sự chọn lựa của cá nhân mỗi người. Tuy
nhiên vì sự toàn tri và tình yêu là bản tánh của đấng toàn năng Ngài có thẩm
quyền phải đưa ra lời khuyến cáo dứt khoát cho biết hậu quả của mỗi sự chọn lựa
mỗi khi loài người tự ý quyết định. Lời Chúa công bố cho dân Israel xưa cũng thế;
một mặt Ngài tôn trọng sự quyết định của họ nhưng đồng thời cũng đưa ra lời
khuyến cáo : “11
Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá
ngươi, hay là xa quá cho ngươi. 12 Nó chẳng
phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi
nghe, đặng chúng tôi làm theo? 13 Nó cũng chẳng
phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về
cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 14 Vì
lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó.
15 Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, 16 vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 17 Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, 18 thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.
19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. (Đệ nhị luật, Phục 15:11-20)
15 Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, 16 vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 17 Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, 18 thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.
19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. (Đệ nhị luật, Phục 15:11-20)
Adam khi được sáng tạo cũng vậy, và
cho đến đời đời đối với loài người chúng ta hôm nay cũng thế; để chọn bước vào
sự sống đời đời tất cả cũng chỉ có một trong hai con đường phải chọn mà thôi !
Sự tự do của Adam và cũng của tất cả chúng ta mọi thời đại hay của mỗi ngôi vị; thân vị; hồn sống; con người toàn diện,
đã cho chúng ta tự chọn cho riêng mình chỉ một con đường để được sự sống đời đời
hoặc chỉ được sự sống tạm thời.
Đối với Adam ban đầu được sáng tạo - Ông
hoàn toàn thánh khiết, công bình. Trong tình trạng đó ông đã từng là con Chúa
nhờ sự nhận biết vè Ngài (Luca 3:38). Nếu như sự thánh khiết công bình đó được
duy trì do sự nhận biết Thiên-Chúa nhờ ba phẩm chất mà Chúa đã ban, và ông ý thức
trong sự tự do của cá nhân ông; ông sẽ giữ được sự sống đời đời như những gì
Thiên Chúa đã trù liệu.
Vấn
đề kế tiếp là nếu như Adam tiếp tục ở trong Chúa nghĩa là ông có sự sống đời đời
thì vấn đề quản trị mọi loài mà Chúa trao cho ông sẽ như thế nào ?
2. “28 Thiên Chúa ban phúc lành cho
họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất,
và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò
trên mặt đất” (St 1:28).
Trở lại với nguyên tắc lãnh đạo trong
I Corinto 11:3 “3
Nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Ki-tô,
thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Ki-tô là Thiên Chúa”.
Chúng ta biết : về phương diện nhân loại thì nguyên tắc lãnh đạo được triển
khai như sau : Thiên-Chúa Cha lãnh đạo Chúa Giê-su; Chúa Giê-su lãnh đạo loài
người và loài người lãnh đạo mọi loài thọ tạo khác. Phương pháp lãnh đạo luôn
tuân theo mọi đường lối bởi Thiên-Chúa Cha.
Trong trường hợp Adam, khi hiện hữu
trong tình trạng thánh và sự nhận biết Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, ông đã được
trao cho lãnh đạo mọi loài thọ tạo khác. Nhưng chúng ta lại phải phân biệt hai
khía cạnh của vấn đề quyền lãnh đạo. Quyền lãnh đạo thực hiện khi Adam chưa vi
phạm và sau khi vi phạm. Chúng ta sẽ khảo sát hai khía cạnh đó sau đây :
·
Khi
Adam chưa vi phạm :
Khi
Adam chưa vi phạm - Đây là tiêu chuẩn duy nhất mà Chúa muốn luôn hiện hữu nơi
Adam khi ông quản trị mọi loài, vì chỉ khi Adam duy trì được sự thánh, công
bình trong ông như thế; khi ấy ông mới quản trị mọi loài theo ý Chúa mà thôi !
Sự
quản trị theo ý Chúa sẽ giúp luôn duy trì cho mọi loài sự “rất tốt đẹp” ban đầu
được sáng tạo. Mọi loài luôn giữ được sự “rất tốt đẹp” chính là môi trường sống
trên trái đất không bị ô-nhiễm về ý nghĩa vật chất và điều này đem lại sự hài
hòa cho con người về thể chất lẫn tinh thần.
Ngoài
ra : Quản trị mọi loài bởi tình trạng thánh và công bình chính là sự tôn thờ
Thiên Chúa duy nhất chân thật nơi mỗi cá nhân chúng ta là người quản trị.
Mô hình Quản trị - Thờ phượng Thiên Chúa được tóm tắt theo bảng tóm sau
đây :
|
Thiên Chúa,- Đấng sáng tạo duy nhất. (Ne 9:6,8. Gio 17:3)
|
Adam được sáng tạo giống hình ảnh
Thiên-Chúa trong tình trạng thánh, công bình (Giona 1:14. Galat 5:13. Rm
9:11. St 2:8-14. Kh 21:18)
|
Thần Chúa cảm động trong lòng, hay
Lề-luật được ghi trong lòng Adam (II
Co 3:18. Phi- lip 2:13. I Te
2:13. I Phê 1:12.
|
Hình ảnh Thiên-Chúa được vinh hiển
nơi đời sống Adam (con người) ở
mức độ cao nhất. (Isai 43:7. I Cor 2:7. Kh 21:10-11…
|
Đời sống Adam (Ki-tô hữu) mỗi ngày chính là sự thờ phượng Thiên-Chúa. ( I
Cor 6:19-20)
|
Adam là đền thờ sống động của
Thiên-Chúa. Họ yên nghỉ luôn trong Chúa; nhận được ấn tín Thiên Chúa v.v… Kh
22:4. Eph 4:30.
I Gioan 3:24.
|
Thiên-Chúa Cha và Thiên-Chúa con ngự
trong tâm hồn sông nước sự sống tuôn chảy đến đời đời (Kh 22:1-5. 5:9-10…. )
|
|
Adam
(con người)
|
Nhận
biết Thiên Chúa
|
Duy
trì sự Thánh, công bình
|
Quản
trị mọi loài trong sự thánh, công bình
|
Kết
quả đem lại : Thánh, công bình
|
Kết
quả : Sống đời đời trên đất
|
|
|
Hồn sống, Ngôi vị, Thân vị. Được sáng
tạo chỉ có một (St 2:7. Malachi 2:15)
|
Ba phẩm chất : Ý chí trí khôn, tình
cảm. Hành động trong tự do. (Rm 1:28-32)
|
Đời sống Ki-tô hữu luôn chọn lựa theo
Thần khí hướng dẫn. (Galati 2:20)
|
Quản trị cả về thể chất lẫn tinh thần
ở chính nơi mỗi Ki-tô hữu; đồng thời nơi mọi loài thọ tạo khác (Nt l\đ)
|
Nguyên tắc lãnh đạo được tôn trọng và
kết quả là rất tốt đẹp theo tiêu chuẩn Thiên-Chúa. (I Cor 11:3)
|
Thiên-Chúa được vinh hiển đặc biệt
nơi loài người và các loài thọ tạo khác. (Isai 60:18-22)
|
|
|
Rất
tốt đẹp (St 1:31. Kh 21:18-19)
|
||||||
·
Khi
Adam vi phạm :
Sự
thánh và công bình trong ông không còn. Nhưng cuộc sống thuộc thể chất và tinh
thần của riêng ông vẫn tiếp diễn; cùng với sự quản trị mọi loài trên đất vẫn tiếp
tục trong khả năng giới hạn của cá nhân ông.
Tất
cả những sự giới hạn cả về thể chất và tinh thần đã ảnh hưởng đến con cháu ông
và các tạo vật khác. Lịch sử loài người đã chứng minh điều này.
Với
bảng tóm trình bày về Adam, sự quản trị của ông khi chưa vi phạm nêu trên chúng
ta có thể suy ra hậu quả của việc Adam vi phạm như sau :
Từ
sự hoàn toàn rất tốt đẹp ban đầu của Adam, cho đến khi không có Chúa ở cùng; hậu
quả khiến Ông đã trở nên bất toàn. Sự bất toàn khiến cho sự quản trị mọi loài
không thể hoàn toàn theo ý Chúa; môi trường không được duy trì mãi được sự “rất
tốt đẹp” mà Chúa sáng tạo.
Cách
quản trị bởi sự không tôn trọng lời Chúa dạy chính là sự không tôn thờ Thiên
Chúa nơi Adam và điều đó ảnh hưởng sang con cháu ông hôm nay. Kết quả bất hạnh
mọi mặt đang diễn ra trong xã hội mọi thời đại trong từng cá nhân không ngoại
trừ một ai. Thật thế, môi trường sống trên đất, và tình trạng xã hội loài người
hôm nay đang là câu trả lời cho hậu quả sự bất tuân không những nơi Adam mà còn
cả loài người chúng ta !
Ngày
nay, Thiên Chúa đang làm việc để công bố về lời cứu chuộc đến hết mọi người (Kh
7:3). Ai tin sẽ có cơ hội được phục hồi lại tình trạng ban đầu sáng tạo và được
quyền bước vào sự sống đời đời với quyền quản trị (Kh 5:1-10) mà Thiên Chúa
không thể thất tín đã hứa cho mọi người từ thuở đời đời.
Trọng
kính trong danh Chúa Giê-su
Lê
văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét