Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU (Phần cuối)

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU HIỆN DIỆN QUA MỌI THỜ ĐẠI

2.      Chúa Giê-su,-Người là “Ngôi hai” Thiên-Chúa :
      Chúa Giê-su phát xuất bởi Thiên-Chúa Cha nên kinh thánh xưng Ngài là Con và là Ngôi hai Thiên-Chúa. (Gioan 1:14,18. 3:35. 5:19,22,26. 8:42. 10:29. 14:10. 16:27).Chúa Giê-su khi thi hành thánh chức tại thế Ngài đã hành sử quyền bính của một Ngôi vị với các phẩm chất :  Ý chí - Trí khôn - Tình cảm



3.    Đặc tánh của “Ngôi hai” Chúa Giê-su:
Sự tự do là đặc tánh của một ngôi vị độc lập.
Chúa Giê-su,-cá nhân Ngài là một ngôi vị. Ngài tự do vâng theo thánh chỉ của Chúa Cha hoặc không. Nhưng Ngài luôn vâng theo ý Chúa Cha vì đó là chân lý và Chúa Giê-su ngôi hai Thiên-Chúa luôn phản ánh về Cha Ngài là Thiên-Chúa toàn năng là Đấng cao trọng hơn Ngài.
Mac 14:36   36 Ngài rằng: A-ba, A-ba nghĩa là cha
lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả;  xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn.
Lu 10:21   21 Cũng giờ đó, Đức Chúa Jêsus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.
Gioan 12:27   27 Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy!
Gioan 7:16   16 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến.    17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.
Gioan 5:30   30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.
Gioan 8:26-29  26 Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. 27 Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. 28 Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. 29 Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.
Gioan 6:57   57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.

4.      Đồng đẳng với Chúa Cha ?
Sự đồng đẳng giữa Đức-Chúa- Cha và Đức-Chúa-Con mà khoa thần học đề cập đến chỉ là căn cứ vào tính chất công trình thực hiện của Chúa Giê-su trên các tạo vật theo nghĩa đen. Vì Chúa Giê-su Ngài thể hiện vai trò của một Đức Chúa Trời toàn năng :
Mat 4:23   23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. (s/s Mt 10:8 )
Mac 1:34   34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.
Lu 7:21   21 Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng.
Cong 10:38   38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Lu 8:25   25 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng: Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người?
Gi 12:9   9 Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại.
Colose 1:15-16 15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.

Nói đến thần học thì thực có nhiều khuynh hướng suy  tư. Có khuynh hướng tên tuổi và khuynh hướng tự do; trong đó cũng có cả các khuynh hướng cá nhân. Tựu chung tất cả đều là sự cố gắng của lý trí để giải thích về mạc khải đặc biệt !
Thế nhưng kinh thánh thì sao ?
Kinh thánh là lời của Đấng toàn tri. Ngài công bố chân lý mà không phải suy tư tìm kiếm. Khi đọc những lời công bố đó chúng ta nhận thấy sau đây : Chúa Giê-su thực hiện công việc in hệt như một Đức-Chúa-Trời toàn năng vì Ngài được Chúa Cha ban thánh-linh của Ngài vô chừng vô hạn, và giao hết mọi vật trong tay người con. Sự đồng đẳng không tự Ngài mà có được vì Ngài không tự hữu mà phát xuất từ Chúa Cha và có sự độc lập của Ngôi vị (Nguyên tắc lãnh đạo I Corinto 11:3. Gioan 3:34-36).
Gioan 3:31-36  31 Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. 32 Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. 33 Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. 34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. 35 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

5.      Chúa Giê-su phát xuất từ Chúa Cha và Ngài cũng được tôn thờ như Chúa Cha :
Chúa Giê-su không tự mình hiện hữu : Gioan 16:28  28 Ta ra từ Cha  mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.
Được tôn thờ như Chúa Cha : Kh 21:2222 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Thành là biểu tượng chỉ về dân Thiên-Chúa. Trong thành tức là trong tấm lòng mỗi tín hữu đều có Chúa Cha Chúa Con ngự trị; nhưng nguyên tắc lãnh đạo vẫn được duy trì : “vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi” ; nghĩa là mọi sự bởi Cha qua con mà ra. Tính chất của nguyên tắc lãnh đạo là một nguyên tắc của Chúa thiết định. Như vậy khi nói đến Chúa Giê-su cũng được tôn thờ như Cha không có nghĩa là đa thần mà là một trật tự giữa Chúa Cha Chúa Con và loài người.

6.      Chúa Giê-su được thần Thiên-Chúa phục sinh :
·         Có sự gì tồn tại sau khi chết ?
Kinh thánh khẳng định tuyệt đối không có gì tồn tại sau cái chết. Chúa Giê-su  là “thần” phát xuất từ Chúa Cha; khi ở “hình dạng” thần linh Ngài vẫn là Chúa Giê-su và khi Ngài nhập thể làm người để Cứu chuộc Ngài cũng chính là Chúa Giê-su. Thánh Gioan (Giăng) trình bày về tình trạng nhập thể của Chúa Giê-su như sau :
 I Gi 4:2   2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;
II Gi 1:7   7 Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ.
Ro 8:3   3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,
Vậy việc Chúa Giê-su nhập thể thì tính chất của ngài là ngôi hai luôn hiện diện và chắc chắn vì Ngài vô tội nên thân xác Ngài tạm thời phải mang mà các sứ đồ đã cảm thánh linh mà nói Chúa Giê-su “lấy xác thịt mà đến”  thì phải là thân xác hoàn-toàn, vì chính là Chúa Giê-su là đấng hoàn-toàn.
Chúng ta biết : Con người tổng thể bao gồm : Phần thấy được và phần không thấy được (thường gọi là xác–hồn) và khi Ngài mang lấy, nhận lấy, gánh tội : “tội chết” của cả nhân loại Ngài cũng không thể đi ra khỏi quy định thánh khiết của Thiên Chúa Cha : St 3:19 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Sáng thế 3:19 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Isai 38:17-20   17 Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung. 19 Chỉ người sống, vâng chỉ người sống mới ca tụng Ngài như thể con nay. Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung. 20 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài thương cứu độ. Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca trong nhà ĐỨC CHÚA, suốt cả cuộc đời. (Tv 6:6)
Giảng viên 9:10   10 Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.
I Cor 15:15   15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời.
Tv 6:6   6 Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài ?
Roma 10:9-10  9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Cong 10:40   40 Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra,
Ro 10:9   9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Ga 1:1   1 Phao-lô, làm sứ đồ - chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại -
Co 2:12   12 Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
I Phi 1:21   21 là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.
I Co 6:14   14 Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.
Kh 1:17-19  17 Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.

Trong tình trạng một Ngôi vị Thiên-Chúa, Chúa Giê-su không thể Chết ngay cả khi Ngài trở nên “người” có hình dạng giống như loài người. Nhưng khi nhập thể “làm người để chịu chết thay”, Ngài đã phải chịu để sự chết không chế hoàn toàn. Nhưng vì Ngài là đấng vô tội nên Chúa Cha đã không để cho sự chết khống chế được Ngài mãi. Chỉ sau ba ngày chịu sự chết không chế, Thiên-Chúa Cha đã làm cho Ngài sống lại. Sau khi sống lại Ngài không thể chết nữa vì Ngài lại trở về tình trạng Thần linh có ngôi vị như Thiên Chúa.

7.      Chúa Giê-su phục tùng Chúa Cha khi mọi sự hoàn tất theo chương trình Chúa Cha trù liệu từ trước sáng thế được thực hiện qua Ngài :
I Co 15:24-28 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
                                                                                                                                                         

Phụ trương : Những vấn đề khác có liên quan đến Chúa Giê-su.

1.      Thái độ của con cái Chúa trước những vấn đề vượt qúa giới hạn của loài thọ tạo :
Chúa Giê-su là tạo vật như bao tạo vật khác hay Ngài là Thần phát xuất từ Thiên-Chúa-Cha ?
·         Ngài là Thần linh phát xuất từ Chúa Cha.
      Nếu là tạo vật như những tạo vật khác thì Ngài không thể nào được chính kinh thánh là lời Thiên-Chúa  tuyên bố là : Nhưng về Người Con, thì Kinh Thánh lại nói : Lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ ! Vương trượng Ngài, vương trượng công minh.(Dt 1:8)
     Gioan 8:42   42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.
Đức Chúa Giê-su phát xuất “từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến....” Đây là mầu nhiệm vượt trên mọi suy luận của loài người. Sự làm con của Chúa Giê-su, tức là Con-độc-sanh bởi Chúa Cha không được hiểu như cách sinh sản của loài người là loài thọ tạo, cũng như sự : “Ngài từ Thiên Chúa mà đến ..” chỉ vì một điều duy nhất : Thiên-Chúa là đấng siêu việt. Vậy thái độ của chúng ta trước những vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của loài thọ tạo là :
I Gioan 3:2   2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

2.      Trong mọi sự, có cần “nhân danh Chúa Giê-su”, hay được thay thế bằng một hình thức “nhân danh” khác không ?
Có những giáo lý lạ thường và nguy hiểm về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của con cái Chúa. Một trong những giáo lý đó là khi cầu nguyện không cần nhân danh Chúa Giê-su. Bản chất giáo lý này đã không phân biệt được “danh” và “danh hiệu” không phân biệt được “Lời Thiên-Chúa” và ngôi vị Chúa Giê-su.
Cụ thể, những người chủ trương giáo lý này cho rằng khi chúng ta đọc lời Thiên Chúa chính là đã nhân danh Chúa Giê-su rồi, nên không cần phải nhân danh Chúa Giê-su nữa. Điều đó có thực sự đúng không ? Chúng ta  cùng tìm hiểu sau đây.
Qua bài “Chúa Giê-su hiên diện qua mọi thời đại” trên, chúng ta nhận thấy : Chúa Giê-su với trọng trách Thiên-Chúa Cha trao phó cho Ngài; Ngài đã, và đang thực hiện qua mọi thời đại. Ngài duy nhất xứng đáng là :  Sứ Giả, là Thượng Tế, là Trung Gian
Do thái 3:1     1 Do đó, thưa anh em là những người trong dân thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giê-su là Sứ Giả, là Thượng Tế, là Trung Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin.
Vì vậy, các tông đồ cũng phải nhân danh Chúa Giê-su và các vị cũng dạy cho chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-su :
Eph 5:20   20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân  danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
I Co 5:4   4 Trong một buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và với quyền năng của Người,
II Co 5:20   20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.
II Co 11:10   10 Nhân danh chân lý của Đức Ki-tô ở trong tôi, tôi xin nói với anh em rằng : chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền xứ A-khai-a.
Co 3:17   17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
I Te 4:1   1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế ; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
I Te 5:12   12 Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em.
I Te 5:27   27 Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu đọc thư này cho tất cả các anh em.
II Te 3:6   6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.
II Te 3:12   12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.
Cong 2:38   38 Ông Phê-rô đáp : “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.
Cong 3:6   6 Bấy giờ ông Phê-rô nói : “Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !”
Cong 4:7   7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi : “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy ?”
Cong 4:30   30 Xin giơ tay chữa lành, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su.”
Cong 8:16   16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ : họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.
Cong 9:27   27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào.
Cong 9:28   28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa.
Cong 10:48   48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.
Cong 16:18   18 Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phao-lô quay lại bảo quỷ : “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này !” Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất.
Cong 19:5   5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.
Cong 19:13   13 Có mấy người Do-thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ cũng thử lấy danh Chúa Giê-su mà chữa những người bị tà thần ám. Họ nói : “Nhân danh Đức Giê-su mà ông Phao-lô rao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi !”
ICo 1:10   10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.
Không những các tông đồ dạy về việc phải nhân danh Chúa Giê-su; mà, chính Chúa Giê-su cũng dạy phải nhân danh Ngài cầu nguyện :
Gi 16:23   23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.
Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
Gi 16:24   24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Gi 16:26   26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 
Thêm nữa Chúa Giê-su,-Ngài là một ngôi vị Thiên-Chúa mà tuyệt đối không phải là những ký tự trong kinh thánh ?
Chúa Giê-su phát xuất từ Chúa Cha (Gi 8:42) là một ngôi vị. Ngài độc lập hoàn toàn, có nghĩa là : Ngài có sự chọn lựa trong tự do : Ngài có thể tuân theo mọi sự Chúa Cha truyền dạy hoặc có thể từ chối.
Mac 14:36   36 Người nói : “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”
Gi 10:18   18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Điều đó minh chứng cá nhân Ngài là một thân vị hay ngôi vị duy nhất độc đáo nhất phát xuất từ Chúa Cha.
Ngoài ra, trong công trình ban sự sống đời đời cho loài người, mà Thiên Chúa thực hiện qua Ngài. Ngài trở nên phát ngôn viên (Sứ giả, ngôn-sứ) từ trời, bởi Chúa Trời (Lu 4:24,34. Gioan 18:37). Ngài đến thế gian để rao giảng lời Chúa-Cha; cho nên, Kinh-thánh xưng danh hiệu Ngài là “Lời của Thiên-ChúaKh 19:13  13 Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của Người là : “Lời của Thiên Chúa”.
Khác nữa, kinh thánh còn xưng danh “hiệu” Ngài là Ngôi lời.
Gioan 1:14 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

Là một ngôi vị (thân vị) có tự do, tự chủ. Ngài hiện diện bên Chúa Cha từ thuở đời đời. Chỉ bởi tính chất công việc Ngài thực hiện mà kinh thánh xưng danh hiệu Ngài là “Ngôi-lời” hoặc “Lời Thiên Chúa”. Vậy tuyệt đối, Ngài không phải là những ký tự trong kinh thánh; do đó, khi đọc kinh thánh, khi cầu nguyện, hoặc làm bất cứ điều gì mà không nhân danh Chúa là Giê-su Ki-to (Christ), - tức là chúng ta bỏ đi sự thực hữu của Ngài; bỏ đi ngôi vị độc nhất, tuyệt đối của Ngài; bỏ đi chính lời Chúa Cha dạy :
Ro 8:34   34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?
He 7:25   25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.
Dt 9:24   24 Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.
Ro 8:26   26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Ro 8:27   27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
II Co 1:11   11 Còn anh em, hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi. Như vậy, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng tôi nhờ lời cầu thay nguyện giúp của nhiều người ; và do đó, nhiều người sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã thương chúng tôi.
       
Khái quát một số vấn đề liên quan đến Chúa Giê-su để chúng ta cùng thờ phượng một Thiên-Chúa hằng hữu đúng đắn, đích thực như mọi lẽ thật mà Chúa đã dạy trong kinh thánh.
Thân ái trong Chúa Giê-su Ki-tô.

Lê văn Bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét